Trương Khế ghét ác như thù, chỉ vào thanh niên áo bào bạc mà mắng:
- Vô liêm sỉ! Phu nhân tiểu thư nhà quan mà ngươi cũng dám mơ tưởng? Còn không mau cút đi!
Lục Vân thì nhã nhặn hơn nhiều:
- Người hầu của các hạ đã bị thương, hiện tình thế bất lợi, xin lập tức dừng tay.
Thanh niên áo bào bạc cúi đầu cười một tiếng:
- “Dừng tay”, hai chữ này viết thế nào ta còn không biết đâu.
Hắn vốn chỉ là đùa giỡn mỹ nữ thôi, chứ cũng không định cưỡng đoạt gì, nhưng bây giờ xem ra, nếu càng làm tới thì sẽ càng thú vị.
Thanh niên áo bào bạc không đếm xỉa tới mọi người, dang tay định ôm Quý Dao vào lòng:
- Tiểu mỹ nhân, nàng trốn không thoát đâu.
Nàng không phải là tiểu thư nhà quan sao, ta ôm nàng ngay trước mặt nhiều người như vậy, mặc kệ thân phận của nàng có cao quý thế nào cũng buộc phải gả cho ta thôi.
Trương Khế và Lục Vân ở cách rừng tuyết tùng một đoạn, thấy thế đều bị dọa hết hồn. Người này lúc nãy chẳng qua là cười cợt chọc ghẹo thôi, sao bây giờ lại muốn động tay động chân rồi? Nếu thật bị kẻ ăn chơi này ôm thì Quý gia tiểu cô nương xem như là bị hủy rồi.
Quý Dao sắc mặt lạnh đi, đưa tay rút trâm cài đầu nhắm ngay cổ họng mình:
- Ngươi tiến thêm một bước nữa, ta liền đâm xuống! Bất luận ngươi có quyền thế cỡ nào nhưng bức chết nữ nhi của đại thần thì cũng không tránh khỏi liên can đâu!
Thanh niên áo bào bạc cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-hoa-anh-nguyet/2238251/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.