Bởi vì đi đường xa vất vả nên đêm nay mọi người đều ngủ sớm. Đêm khuya yên tĩnh, Từ Sâm, Lục Vân không hề có chút buồn ngủ, thấp giọng nói chuyện với nhau.
- Bà ngoại của Trọng Khải không có lộ diện.
- Ừ, bà ấy rõ ràng cũng ở khách điếm nhưng lại không lộ diện.
- Ông ngoại của Trọng Khải dường như rất hài lòng với A Trì.
- Đó là đương nhiên, khuê nữ của ta luôn được người ta yêu thích mà.
- A Trì và em chồng dường như rất ăn ý.
- Đúng, hai người nói chuyện rất hợp.
Lục Vân do dự, ngập ngừng hỏi:
- Ngày mai về đường lớn Chính Dương Môn, chúng ta nói như thế nào?
Từ Sâm im lặng hồi lâu:
- Ăn ngay nói thật.
Lục Vân trầm mặc, phu thê hai người ôm nhau, thật lâu cũng không thể ngủ. Đường lớn Chính Dương Môn, nghênh đón gia đình mình sẽ là gì đây? Cha ruột nhiều năm không gặp, kế mẫu mạnh mẽ, các đệ đệ luôn có chút xa cách, các cháu cũng không thân thiết, vừa nghĩ đến cái nhà kia, nghĩ đến “thứ tôn nữ” là cảm thấy từng cơn rét lạnh bốc lên đầu.
Hôm sau sau khi ngủ đủ rời giường, rửa mặt dùng điểm tâm sáng, mọi người ra cửa lên xe ngựa, trở lại kinh thành. Xe Trương Đồng ngồi là xe ba ngựa kéo, rộng rãi xinh xắn, cạnh xe ngựa là hai nhóm thiếu nữ cưỡi ngựa đỏ tư thế hiên ngang, tuổi khoảng mười lăm mười sáu hoặc mười bảy mười tám, mỗi người đều có ánh mắt sắc bén, thân thủ nhanh nhẹn, tinh thần sáng láng.
Lục Vân khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-hoa-anh-nguyet/2238360/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.