Cách hôm đi du học càng ngày càng gần, Tô Lị bận rộn đến tối tăm mặt mũi, hoặc là về nhà gặp người thân, hoặc là bị chị em thân thiên gọi đi tụ tập uống rượu, hoặc là điêu khắc trong phòng làm việc.
Trước đây nói đùa với Trần Tửu muốn khắc một bức tượng cho anh, Tô Lị vẫn luôn ghi tạc trong lòng, nhân lúc cuối tuần Trần Tửu cũng rảnh, cô hủy hết mọi hoạt động, gọi anh tới phòng làm việc.
“Em phục chế một cái đầu anh rồi mang đi Ý được không?”
“Em muốn điêu khắc thì cứ điêu khắc, nói kinh dị như vậy làm gì?”
Tô Lị vừa mới buộc tạp dề, đột nhiên nói: “Anh này, nếu không em vẽ tặng anh một bức tranh trước nhé?”
“Được đấy.”
Tô Lị chợt híp mắt nhìn anh: “Anh từng xem 《 The Titanic 》 chưa?”
Trần Tửu lập tức nghĩ tới cảnh vẽ tranh đỏ mắt kia, xua tay nói: “Anh không cởi đâu.”
“Đồ hẹp hòi.” Tô Lị liếc xéo anh một cái: “Con gái nhà người ta cũng không như anh.”
“Đó là phim, vẽ phụ nữ thì được, nào có ai đi vẽ đàn ông.”
“Em này.” Tô Lị tiện tay cầm một tấm vải màu vàng, nhấc lên: “Nếu không anh che chỗ nhạy cảm kia lại?”
“Thế này đi, em vẽ cả hai chúng ta được không?”
“Em vẽ thế nào được?”
“Đi tìm một cái gương, hai chúng ta đứng trước gương.” Trần Tửu cố ý cười xấu xa với cô: “Em vẽ theo gương là được.”
“……” Tô Lị ném tấm vải màu vàng trong tay đi: “Eo, thật là… Bi.ến thái.”
“Ai bi.ến thái? Cái này gọi là nghệ thuật, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-li-va-ruou/527905/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.