Thời gian trôi đi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã sang tháng sáu, thời tiết nóng bức, trên đường từng chiếc ô rực rỡ sắc màu được căng ra, vô cùng tươi sáng.
Tan học, Tô Lị và Cát La đến căng ăn tin trưa, sau lại cùng nhau về ký túc xá, Cát La vừa xúc kem vừa nói với cô: “Hình như lâu lắm rồi bạn trai cậu không tới nhỉ?”
“Gần đây trong quán khá bận rộn.”
“Hôm trước tớ đến thấy bên sông có nhiều người lắm luôn.”
“Ừ, ông chủ còn bảo tớ quay lại làm, tớ muốn đi mà chẳng có thời gian ý.”
“Cậu muốn ngày ngày được ngắm bạn trai đúng không.”
“Có những thứ biết mà không nói ra, hiểu chưa.”
“Hiểu hiểu hiểu.”
Vừa mới đến ký túc xa, một bạn nam gọi Tô Lị lại, cô quay đầu lại nhìn bạn nam lạ hoắc kia: “Cậu là ai?”
Bạn nam đeo balo, trên trán lấm tấm mồ hôi, nở nụ cười tỏa nắng: “Em là Lý Úc, năm hai khoa điêu khắc, em là đàn em của chị ạ.”
“Ồ, có việc gì không em?”
Cát La nén cười, hào hứng xem kịch vui.
“Em rất thích các tác phẩm của chị, hy vọng em có thể học hỏi chị, em vừa mới hoàn thành một tác phẩm điêu khắc, đàn chị à, không biết chị có thể hướng dẫn giúp em không.”
“Chị không rảnh.” Tô Lị nhìn nét mặt bỉ ổi của Cát La, kéo cô ấy tới: “Chị này giỏi hơn, để cô ấy giúp em đi.” Dứt lời, Tô Lị xoay người bước đi.
Cát La xấu hổ mỉm cười với bạn nam: “Ừm thì, đàn em à, nói chuyện sau ha.”
“À…… Vâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-li-va-ruou/527909/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.