Tô Lị và Cát La ra ngoài thư giãn, vừa ra ngoài đã quậy phá, quán bar, Trần Tửu, tất cả đều quên sạch.
Bốn ngày không gặp, vào lúc Trần Tửu cho rằng cô đã bỏ cuộc, Tô Lị trở lại, còn mang theo công thức pha chế vài loại cocktail có một không hai.
Quán mới tuyển thêm nhân viên, buổi chiều, ông chủ dặn cậu ấy và Trần Tửu đi mua đồ ngọt để tổ chức tiệc. Buổi tiệc sẽ được làm trong vườn hoa lộ thiên, hai cái bàn dài phủ vải trắng, trên bàn bày rất nhiều rượu mới và đồ ngọt, dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối.
Nhân viên mới tên là Tiểu Vĩ, tuổi còn nhỏ, vừa cao vừa gầy, cảm giác một cơn gió cũng có thể thổi bay cậu, Trần Tửu đi trước, cậu ấy lẽo đẽo theo sau.
“Tiểu Vĩ.”
“Tiểu Vĩ.”
“Tiểu Vĩ.” Trần Tửu quay đầu lại, Tiểu Vĩ suýt nữa va vào người anh, Trần Tửu đè lên trán cậu đẩy ra sau, “Cậu đang nghĩ gì đấy?”
“Em đang ngắm đồ ngọt ạ, đẹp thật.”
“Nhìn đường đi.”
“Vâng vâng.”
“Chúng ta qua bên kia lấy mấy cái về.”
“Vâng.”
Hai người đang nói chuyện, bỗng có một cô gái nhỏ nhắn, trắng trẻo chạy đến, khi cười khóe miệng có hai cái má lúm đồng tiền, trông vô cùng đáng yêu, cô ta đứng trước mặt Trần Tửu, “Chào anh.”
“Chào cô.” Trần Tửu đối phó đáp lại một câu, định đi qua người cô ta.
“Này.” Cô gái chặn đường anh, “Chúng ta làm quen một chút được không, anh là thợ làm bánh hả?”
Trần Tửu nhìn cô ta, đột nhiên liền nhớ tới Tô Lị.
“Lưu phương thức liên lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-li-va-ruou/527922/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.