Miêu Miêu nói tiếp, “Lẽ nào cậu tưởng là Đặng Phong tỏ tình với tớ?”
Trùng điệp núi sông ngờ hết lối, âm u hoa liễu lại một thôn*.
(*Trích từ bài Du Sơn Tây thôn của Lục Du.)
Đây có lẽ là cảm giác khắc sâu nhất của Chu Viên bây giờ.
Đúng lúc đó Miêu Miêu lại mở miệng nói, “Vẫn phải cảm ơn hai người bọn họ, nếu không tớ sẽ nhận lời tỏ tình của cậu chỉ vì mới mẻ thì sẽ gây hiểu lầm lớn mất.”
Lúc này Miêu Miêu đã xác định Chu Viên hiểu lầm, cũng có thể đoán được lời anh nói khi nãy tám chín phần mười là giả, nhưng mà cô vẫn không nhịn được chọt một câu, ai kêu anh làm cảm xúc của cô lên xuống thất thường như vậy chứ.
Chu Viên gấp gáp, “Lúc nãy mình….”
Miêu Miêu nói, “Cậu không cần giải thích, tớ hiểu rồi, bây giờ mấy cuộc thi tài năng đều như thế cả, làm vậy thì mới có chủ đề để đi tiếp được, có điều lúc bỏ phiếu có lẽ tớ sẽ không bầu cho cậu được bởi vì tớ đã đồng ý với Đặng Phong trước rồi.” Thật ra bây giờ cách tốt nhất để làm đối phương tức giận là xoay người bỏ đi, nhưng mà làm sao cô có thể bỏ được.
Mà lúc này Chu Viên vẫn cố chấp nhìn cô, cô càng nói anh càng cảm thấy khó chịu.
Chu Viên trực tiếp cúi đầu, càng lúc càng tới gần gương mặt của Miêu Miêu.
Anh không làm gì cả mà chỉ nhìn ở khoảng cách gần.
Miêu Miêu bị nhìn như thế, rốt cuộc cũng không nói được nữa, “Cậu làm gì vậy?”
“Mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-muon-lam-ban-tot-voi-cau/2243512/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.