Vốn tưởng rằng bởi vì cô ngây thơ dính người nên vì thế bạn tốt mới ghét mình, không ai lại không để ý đến việc bị bạn tốt ghét.
Miêu Miêu thật sự không ngờ Chu Viên sẽ trực tiếp nói với cô chuyện này.
Hai mắt cô đẫm lệ và mông lung viết hai chữ, [Cảm ơn.]
Cảm ơn vì khi còn bé đã quan tâm cô, cũng cảm ơn vì khi đã trưởng thành đã nói ra những lời này.
Mãi cho tới khi tiết tự học buổi tối kết thúc, chủ nhiệm lớp vẫn chưa về.
Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, lúc Miêu Miêu ra ngoài thì Chu Viên đi tới: “Có muốn tới sân tập đi dạo không?”
Miêu Miêu vốn cũng muốn đi một lát để thư giãn, nghe Chu Viên nói như vậy thì lập tức đồng ý.
Vì vậy hai người sóng vai nhau cùng đi trên sân tập, bởi vì là thời gian sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối nên cả sân tập đã không còn ai, thậm chí đèn cũng đã tắt hết, nhưng mà vẫn có thể thấy rõ đường đi.
“Thật sự cảm ơn cậu vì ngày hôm nay đã nhắc lại chuyện kia khi còn bé.” Miêu Miêu mở miệng trước nói.
“Cậu không cần nói cảm ơn với mình.” Chu Viên mở miệng nói.
Miêu Miêu nhớ mẹ đã nói: “Chuyện tớ cần phải nói cảm ơn cậu vẫn còn rất nhiều, mẹ của tớ nói khi còn bé tớ còn lừa được một chiếc đồng hồ điện thoại đeo tay từ cậu, còn có màn hình nữa.”
“Vốn dĩ là mua cho cậu.” Chu Viên bỗng nhiên nở nụ cười, dáng vẻ anh nhếch môi trông rất cưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-muon-lam-ban-tot-voi-cau/2243530/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.