Mẹ kiếm tiền quá cực khổ, sữa chua trong nhà uống hết rất nhanh nên Miêu Miêu quyết định uống ít lại một chút.
Nhưng bé vẫn muốn mang cho Chu Viên.
Vậy nên liền biến thành Chu Viên uống sữa chua còn Miêu Miêu thì không uống.
Chu Viên đã tập thành thói quen, nhưng sau khi uống được hai ngụm thì phát hiện Miêu Miêu không có uống sữa chua.
Chu Viên có chút khó hiểu, "Miêu Miêu, hôm nay cậu không uống sữa chua sao?"
Miêu Miêu lắc đầu, con mắt còn đang nhìn sữa chua, bé nuốt một ngụm nước bọt rồi nói, "Hôm nay tớ không uống."
Hôm nay bé mang cho Chu Viên sữa chua dâu nha đam, chua chua ngọt ngọt, uống rất ngon.
Chu Viên liếc mắt một cái liền nhìn ra Miêu Miêu rất muốn uống, lúc trước Miêu Miêu mang tận hai bình, một người một bình uống vào giờ ra chơi, cho nên buổi sáng hôm nay Miêu Miêu đưa qua cậu liền phản xạ có điều kiện mà uống, sau khi uống mới phát hiện Miêu Miêu lại không có.
Lần này khó xử rồi, cậu nhìn bình sữa chua mình đã uống một chút, đưa cái này cho Miêu Miêu uống tiếp cũng không tốt lắm.
Cũng may lúc này Tinh Tinh cùng Đặng Phong đi vào, nhà hai đứa nhóc này ở cùng một hướng, nhà Đặng Phong hơi xa một chút nên ba mẹ hai nhà lại thay phiên nhau đứa bọn nhóc đi học, cứ như vậy, mỗi ngày hai người bọn họ đều là đến trường cùng lúc.
Không biết trên đường hai người xảy ra xung đột gì, lúc đi vào ai cũng không để ý đến ai.
Khuôn mặt nhỏ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-muon-lam-ban-tot-voi-cau/2243582/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.