Rạng sáng ngày thứ hai, lúc mẹ Hoa rời giường thì phát hiện Miêu Miêu đã thức dậy, bé không chỉ tự mình thức dậy mà còn thay xong quần áo, lúc này bé đang ngồi trên ban công nhìn mầm lựu.
Bên trong chậu hoa lớn ở ban công trồng mầm lựu, dĩ nhiên không phải là hạt giống lúc trước trồng được mà là mầm lựu ba Hoa mua trên mạng về.
Miêu Miêu vẫn cho là chính quả lựu lúc trước của bé trồng ra nên đối với mấy mấy mầm lựu này vô cùng có cảm tình, mỗi ngày đều sẽ đến nhìn.
Mẹ Hoa đi tới, ngồi xổm bên cạnh bé, "Hôm nay Miêu Miêu lại lớn lên một chút rồi."
Có thể nói là một câu hai ý, mầm lựu và Miêu Miêu đều đã lớn hơn một chút rồi.
Miêu Miêu ừ một tiếng, sau đó ôm nũng nịu ôm mẹ. Mẹ Hoa hôn lên trán bé rồi bế bé lên, "Có phải con đói bụng không? Hôm nay tại sao lại dậy sớm như thế?"
Miêu Miêu không nói mình mơ thấy ác mộng mà chỉ gật đầu với câu hỏi có đói hay không của mẹ, thế là mẹ Hoa đi vào phòng bếp nấu đồ ăn. Ba Hoa giờ này còn đang ngủ bù, rạng sáng đêm qua anh mới về nên ngày hôm nay cũng không thể đi tắm suối nước nóng.
Đối với vấn đề này mẹ Hoa ngược lại cũng không quá để ý, trước kia hai người đã quen thuộc với cuộc sống như này, với lại lúc gả cho ba Hoa cô đã biết đối phương bận rộn như vậy rồi.
Rất nhanh có người tới nhấn chuông cửa, mẹ Hoa nói, "Khẳng định là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-muon-lam-ban-tot-voi-cau/2243590/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.