Sáng sớm tôi liền đến bệnh viện thăm Sở Hi, phía sau còn có Hứa Dịch đi theo.
Sở Hi chuyển đến viện điều dưỡng Tân Dương, vừa vặn cùng một viện điều dưỡng với Bùi Hữu Lăng, tôi liền tiện đường mua một bó hướng dương đến.
Sở Hi ở lầu 2, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hoa bách hợp thơm ngát.
Cô ấy nhìn thấy chúng tôi thì có hơi kinh ngạc, vội vàng chào hỏi: "Mau ngồi xuống đi."
Tôi có chút căng thẳng, Hứa Dịch nắm tay tôi, ý bảo tôi thả lỏng một chút.
"Không sao, lúc ấy cũng là em không chú ý đường đi, không để ý có xe tới, không trách chị."
Cô ấy nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp: "Em có thể nói riêng với Hứa Dịch vài câu không?"
Tôi lập tức đi ra ngoài.
Nhàm chán đi dạo trên hành lang, cũng không biết Sở Hi muốn nói gì với hắn, không phải là tỏ tình hay gì đó chứ!
Cô nam quả nữ ở trong một phòng, đặc biệt là Sở Hi còn có ý với Hứa Dịch, chuyện này... Thật khó mà!
Hơn nữa tôi còn nợ Sở Hi một ân huệ, cô ấy còn là nữ chính, về tình về lý hình như tôi đều không chiếm được thượng phong.
Tôi càng nghĩ càng sốt ruột, quanh quẩn ở cửa, lúc thì cúi đầu lúc thì lén lút nhìn vào trong khe cửa.
"Xin chào, xin hỏi cô có chuyện gì không?" Một giọng nói trong trẻo truyền đến.
Một người đàn ông cao gầy, mặc áo blouse trắng đứng trước mặt tôi, nhìn cách ăn mặc có vẻ là bác sĩ ở đây.
Tôi có chút lúng túng sờ mũi, gượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-muon-thay-the-gian-tang-cau-mot-chut-diu-dang/1090545/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.