Chu Trì Dục rất quen thuộc với y tá trong bệnh viện.
"Cô bé này là gì của cậu vậy?"
Chị y tá mặt đầy nghi ngờ hỏi anh.
"Em gái em."
Anh ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh, bò trên lưng ghế nghiêng đầu nhìn tôi.
"Cậu lấy đâu ra em gái."
Rõ ràng chị y tá không tin, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, quay đầu bảo tôi cố gắng cách xa tên Chu Trì Dục này ra một chút, anh thường xuyên đánh nhau
Chu Trì Dục bật cười một tiếng.
Khi cây tăm bông đè lên vết thương, tôi đau đến mức suýt kêu thành tiếng.
"Chị Mai, chị nhẹ chút, con bé sợ đau."
Giọng nói của Chu Trì Dục có chút khàn khàn đặc thù của thiếu niên. Rõ ràng chỉ là một câu nói vô cùng bình thường, nhưng nghe anh nói xong chẳng hiểu sao lại có hơi xấu hổ.
Tôi quay đầu qua hướng khác, không nhìn vào đôi mắt vì pha trò mà ngập tràn ý cười kia nữa.
...
Sau đó, tôi không còn gặp lại đám côn đồ muốn cướp tiền đó nữa.
Có lẽ là Chu Trì Dục giúp tôi đuổi chúng đi rồi, cụ thể anh đã làm những gì thì tôi không biết, nói thật lòng, rốt cuộc anh là ai tôi cũng không biết.
Tôi chỉ biết anh lăn lộn ở khu này vô cùng tốt, bởi vì có một hôm lúc tan trường tôi trùng hợp trông thấy anh dẫn theo một đám người chặn đám côn đồ của trường tôi lại.
Phải biết rằng ngày thường đám côn đồ ấy còn chẳng để giáo viên vào mắt, cả ngày chơi bời lêu lổng lại còn vô pháp vô thiên, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-muon-thay-the-gian-tang-cau-mot-chut-diu-dang/1090562/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.