Tác giả: Tulip
Dịch bởi Hạ Lan Tâm Nhiên ~
1.
"Chia tay đi."
"Anh điên à?"
"Thật đấy."
"Lý do?"
"Cơm em nấu dở không ăn nổi."
"..."
2.
Tôi và Hứa Ức chia tay rồi, người đàn ông yêu chiều tôi gần 5 năm nay, bởi vì tôi nấu món cơm rang trứng cho anh mà quên bỏ muối, thế là đòi chia tay với tôi.
Đối với cái lý do chia tay này, tôi thật sự không thể nào chấp nhận được.
Tại sao á?
Đùa à, nếu như chấp nhận, chẳng phải là gián tiếp thừa nhận tôi nấu ăn dở à?
Thà chết chứ không thể chịu nhục.
Cho nên, tôi tin chắc là nhất định Hứa Ức có việc gì đó khó nói.
Ví dụ như thật ra anh nợ bọn cho vay nặng lãi 500 vạn, không muốn làm liên lụy đến tôi, cho nên mới nghĩ cách để tôi rời xa anh,...
Dù cho phải nghĩ nát cả óc thì tôi cũng phải làm rõ nguyên nhân thật sự trong chuyện này.
3.
Nhưng nghĩ nát cả óc rồi, tôi vẫn không nghĩ ra được tại sao Hứa Ức lại đòi chia tay.
Tôi cảm thấy chuyện này không thể trách tôi được, vì chân trước vừa cầu hôn, chân sau đã đòi chia tay, chuyện này dù là ai gặp phải cũng không thể nào hiểu cho nổi.
Đúng vậy, một ngày trước khi chia tay, Hứa Ức vừa cầu hôn tôi.
Pháo hoa, bóng bay, nhẫn kim cương, và cả anh ăn mặc thật chỉn chu, khung cảnh lúc cầu hôn mà anh từng hứa với tôi, giờ đây anh đã mang nó đến trước mặt tôi không thiếu một thứ gì.
"Bị em ăn hiếp 5 năm rồi, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-muon-thay-the-gian-tang-cau-mot-chut-diu-dang/1090565/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.