3 tiếng sau, tại nơi huấn luyện kỹ năng.
"TẤT CẢ, DỪNG! NGHỈ GIẢI LAO!"
Lời giáo quan thốt lên, khẩu súng trên tay mọi người đều không hẹn cùng lúc mà rơi xuống, cả người đều vì chịu sức huấn luyện cao độ mà cơ tay cứng ran.
Họ bây giờ toàn phàn nàn lí do lại cho huấn luyện sớm như thế này, mà xuất thân đều là con quý tộc nhưng lại chẳng hề có sự đãi ngộ gì khác biệt cả.
Rachel đứng lặng một góc khuất không bóng người, nhìn những tấm bia vô hồn bị lủng chì chiết bởi các viên đạn, ánh mắt cũng theo đó mà mang đầy trầm tư.
Có lẽ vì đã lâu rồi cô mới có cảm xúc như thế, hay là vì ở cạnh hai người họ mà đánh mất đi những thứ này.
"Rachel, thầy có chút chuyện trao đổi với em."
"........"
Cô thờ ơ nhìn về các Thiếu Sinh Quân khác, nhưng chỉ nhìn lướt qua mà rời đi.
Tới chỗ dành cho các giáo quan khảo sát, họ bắt đầu một cuộc trò chuyện ngắn ngửi nhưng đầy ý.
Chỉ toàn là những lời hỏi thăm, những lời trao đổi về hình thức huấn luyện của hai nước, Rachel đâm ra càng mệt mỏi hơn, nên cô xin phép rời đi nhanh chóng.
"Đúng rồi, Rachel.
Nếu em cảm thấy không phiền, em có thể tìm kiếm bạn Hajin và bạn Suho được không? Cả trường đều nợ hai em ấy một lời xin lỗi....."
"Xin lỗi, em không hứng thú, cũng như em chẳng quan tâm gì cả."
Cô không bao giờ bán đứng đi bạn bè của mình để có vinh quang, càng nhận thức rõ được sự đúng sai vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nguyen-y-ben-canh-cau/367410/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.