Ở bãi đỗ xe cách đó không xa với siêu thị.
"Buồn!.
.
buồn cười chết tôi mất! Tôi chắc chắn bây giờ cậu ta sẽ tới đây, ngồi lên xe với cái khuôn mặt vừa giận vừa ngại đấy! Kế hoạch của tôi quả là mãn nhãn mà!"
"Tiểu thư đùa hơi quá trớn rồi, kiểu này cậu ta mà phát hiện được ý định ban nãy của cô thì e rằng!.
"
"Bởi vậy mới làm tôi cảm thấy hứng thú đấy, với lại tôi có thứ có thể nắm thóp được Kim Hajin, sợ làm gì.
"
Nói xong cô lại tự cười một mình, vệ sĩ đi cạnh cô cũng vô cùng rối loạn tinh thần, ai đó mà truyền tin tiểu thư gia tộc nước Anh là một kẻ b3nh hoạn thì chết thật.
Cô cười xong cũng chỉnh tề lại bộ váy nhăn nhúm, điều hòa lại cảm xúc của mình, chờ đợi.
Một lúc sau đó.
*Cạch*
"Kim Hajin, cậu lên xe! chậm! ! "
Rachel suýt cười thành tiếng, vệ sĩ của cô quay đầu khi thấy tiểu thư có biểu hiện lạ, cũng thầm bật cười trong lòng.
Hajin lên xe với khuôn mặt như trái cà chua chín, trán thì lại đen xám xịt toàn phần, trên tay còn cầm đống đồ dùng mua về.
Điểm nhấn là món đồ "bảo vệ" mà cô bày kế cũng nằm gọn ghẽ trong đấy cũng có mặt, lộ mồm một dưới đáy túi, đó cũng chính là điều mà cô suýt phải cười.
Không uổng công cô dụ dỗ bằng xấp tiền, kẹo kéo với nhân viên rằng tuyệt đối không được để đối phương trả hàng.
Nếu cần thiết thì cô có lẽ đợi tới lúc qua thăm bé Amethyst,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nguyen-y-ben-canh-cau/367428/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.