"A ——" Một tiếng thét chói tai cắt ngang màn sương sớm.
Ta mạnh mẽ bật dậy, thần kinh căng thẳng. Lương Gia và Trường Hinh ngủ bên cạnh cũng bừng tỉnh, hai người mặt mày buồn ngủ nhưng rất lo lắng.
"Các ngươi đều nghe thấy?" Ta hỏi.
Các nàng gật gật đầu.
Lâu Huyên ở ngoài cửa kêu: "Nhiễm Nhiễm các ngươi không sao chứ, nếu không trả lời ta sẽ xông vào."
"Không sao, chúng ta không sao." Vì đề phòng hắn thật sự phá cửa vào, ta mau chóng mặc quần áo đi mở cửa.
"Sao lại thế này, ta vừa nghe có tiếng thét chói tai." Ta nói, "Có phải lại xảy ra chuyện không?"
"Có lẽ vậy."
Sở dĩ nói "lại" là vì từ khi chúng ta chuyển đến Lâu Gia Bảo hai ngày trước, cơ hồ mỗi tối đều có ba bốn nữ tử mất mạng. Vốn tính tập trung toàn bộ nữ tử chưa thành thân trong kinh thành lại một chỗ để có thể giảm bớt con số tử vong nhưng nay chúng ta đều không chắc làm vậy là đúng hay sai, có lẽ vì mục tiêu tập trung mà Thệ Huyết Hồng Nhan càng ngày càng không kiêng nể.
Có Trường Hinh kim chi ngọc diệp ở đây, người bảo vệ chúng ta cũng đã vô cùng sâm nghiêm, trên mái nhà hay trong bụi cây đều có không ít thị vệ mai phục sẵn. Nhưng Lâu Huyên vẫn lo lắng, hắn thương lượng với Tần Lãng thay phiên nhau bảo vệ bên ngoài. Trải qua hai đêm, ba chúng ta đều không phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Chính là một tiếng thét chói tai vừa rồi thật kỳ quái, theo lý Thệ Huyết Hồng Nhan chỉ giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777280/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.