Về nhà, tiết mục cũ lại tái diễn. Ta quỳ trong tiền sảnh, các di nương, bác, ca ca, tẩu tử vây xem mẫu thân phụng phịu răn dạy ta... Nếu không nhờ bà nội liều chết che chở, ta sẽ bị phạt quỳ lần nữa.
Tuy tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Lúc này đây, ta hoàn toàn bị cấm cửa, không có sự cho phép của mẫu thân, ta không thể ra khỏi tướng phủ nửa bước. Mà ta là người không chịu ngồi yên, không cho ta xuất môn khác nào giam lỏng ta khiến ta rất khó chịu. Vì thế ta chạy đến phòng bà nội kêu gào, nước mũi nước mũi tèm lem, làm nũng đủ đường, giả ngây giả dại cũng giả, bà nội vẫn không biện hộ giúp ta. Lão nhân gia cũng biết chuyện Thệ Huyết Hồng Nhan giết người mới phát sinh gần đây, nói nào là bên ngoài không an toàn, bảo ta ngoan ngoãn ở nhà, nói sao cũng không cho đi.
Đây đều là vì Thệ Huyết Hồng Nhan náo loạn, bà ta như cái bóng của ta, ta vừa đi đâu đã theo đến đó, nếu không phải vì ta còn sống sờ sờ, ta khẳng định mình đã chết vì bị ám.
Chuyện đến nước này, phụ thân lo lắng mời thêm hai mươi mấy cao thủ đến. Ta thấy người phái nhiều người đến như vậy, ngoại trừ bảo vệ an toàn cho tướng phủ còn có một mục đích khác chính là theo dõi ta. Thệ Huyết Hồng Nhan thường xuất hiện vào buổi tối, nhân lúc trời còn sáng, ta và Lương Gia trèo tường trốn đi chơi, kết quả bị bắt gặp và bị đuổi về phòng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777285/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.