Ta với Tần Lãng nhìn nhau, trong lòng rất sốt ruột.
"Làm sao bây giờ, chúng ta đều bị hạ dược, hiện tại không còn chút sức." Ta rụt lui vào góc tường, "Những người này muốn bắt ta làm gì?"
Tần Lãng theo bản năng bắt lấy tay ta: "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi đi ra ngoài."
Tuy nói vậy, giờ không phải hắn cũng giống ta sao, tay trói gà không chặt. Ta không quen bị ai nắm như vậy, khó chịu rút tay ra, Tần Lãng không nói gì, tiến lên trước để ta lại sau lưng.
Tiếng động vừa dứt, cửa sắt đã mở, xuất hiện trong tầm mắt ta vẫn là nam nhân cao lớn thủ lĩnh của nhóm bắt người với hai tên thủ hạ. Nam nhân đó kêu gào: "Diệp cô nương, theo chúng ta, đại ca chúng ta muốn gặp người."
"Đã nói ta không phải Diệp Khuynh Thiên, các ngươi bắt sai người."
"Không phải? Diệp cô nương đừng đùa giỡn, ta nói là người thì chính là người, đi thôi."
Nam nhân cao lớn ra lệnh một tiếng, hai tùy tùng phía sau hùng hổ hướng về phía ta. Ta lui ra sau vài bước, Tần Lãng ra tay ngăn cản bọn họ: "Không được chạm vào nàng!"
"Tránh ra!"
Bọn họ người đông thế mạnh, lúc này Tần Lãng không phải là đối thủ của bọn hắn, chỉ chốc lát sau đã bị đánh ngã. Ta thật rối rắm, xông lên đỡ Tần Lãng dậy, nói với nam nhân cao lớn: "Đùa sao, dám giở thủ đoạn hạ dược, ti bỉ!"
Lời vừa ra khỏi miệng ta liền hối hận. Chính ta võ công không giỏi, cũng hay hạ dược người ta, nếu đúng là ti bỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777355/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.