Ba năm trước đây, Y Tiên Cốc? Ta được Lâu Huyên nhắc nhở, dùng sức nhớ lại.
Ba năm trước đây ta trúng độc, bị sư phụ, sư nương đưa đến Y Tiên Cốc, sau đó Tố Nữ giúp ta giải độc, U Chỉ chăm sóc ta... Chuyện trúng độc khiến ta khắc cốt ghi tâm, đời này khó quên. Nhưng liên quan gì đến Lâu Huyên, vô duyên vô cớ hắn hỏi ta làm gì?
"Nghĩ ra chưa, Nhiễm Nhiễm?" Lâu Huyên thâm tình nhìn ta, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Ta đã thấy Lâu Huyên lạnh như băng, Lâu Huyên mặt dày, miệng lưỡi trơn tru, dáng vẻ hiện tại của hắn thật xa lạ, hoàn toàn thành một người khác. Ta từ chối, rút người ra khỏi tay hắn, nói: "Ba năm trước đây ta và ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc đó ta còn chưa biết ngươi."
Trong ấn tượng, lần đầu tiên ta gặp Lâu Huyên chính là lần độc chết ngựa của hắn.
Hắn ngạc nhiên, ánh mắt thất thần, có chút khó hiểu, cũng có chút đau lòng: "Nàng thật sự không nhớ?"
"Không phải không nhớ, thật sự không hề có gì." Ta cường điệu.
"Lúc nàng trúng độc, dung nhan bị hủy, không xinh đẹp như bây giờ, cũng không phản ứng chậm như bây giờ." Lâu Huyên thì thào xong, hình như tự nói cho hắn nghe, "Nhiễm Nhiễm, có phải nàng trúng độc đầu óc hỏng hết rồi không."
Vừa rồi còn thâm tình vô hạn, ta sao cũng không ngờ hắn bỗng buông ra một câu như vậy, nhất thời nổi giận: "Ngươi mới đầu óc hỏng hết, sao lại mắng chửi người ta."
Lâu Huyên buồn cười, vòng hai tay, xoay người nhìn trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777357/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.