"Ta nói sao ngươi còn không đi!" Ta lại đuổi người lần nữa.
Lâu Huyên nói: "Vừa truyền chân khí cho nàng, ta mệt chết, đi không nổi, hay nàng dìu ta đi?"
Ta nói: "Mơ hão!"
Lâu Huyên nói: "Ta đây nên nghỉ ngơi trước."
"..."
Ước chừng qua một nén nhang, ta nói: "Ngươi đi đi!"
Lâu Huyên nói: "Ta thật khát, uống chén nước trước đã."
Được rồi, ta đầu hàng.
Ta nói: "Uống đi, uống đi, ta tặng hết ấm chén cho ngươi, ngươi mang theo chúng nó bỏ trốn đi, không tiễn."
Lâu Huyên nói: "Ấm chén không phải của ngươi, của khách sạn."
"..."
Lại ước chừng qua một nén nhang, ta khóc không ra nước mắt, cơ hồ dùng ngữ khí cầu xin nói với hắn: "Ngươi đi đi, cầu ngươi! Nếu bị sư tỷ ta thấy, ta sẽ giải thích không được, ta nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch."
Lâu Huyên cười tủm tỉm: "Giải thích chính là che dấu, không cần giải thích, thanh giả tự thanh."
Ta không nói gì, nhìn trời. Sao ta lại trêu chọc một người như vậy!Bọn Tô Nam, Tô Duyên đều nói Lương Gia mặt dày, đó là vì bọn họ chưa gặp Lâu Huyên. So với Lâu Huyên, đạo hạnh Lương Gia kém xa vạn dặm. Vị đại gia này dám ở lì phòng ta không chịu đi, ta đánh không lại hắn, cũng mắng không được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn "tác oai tác quái".
"Uống xong rồi." Lâu Huyên lắc lắc ấm trà, nói với ta.
Ta mừng rỡ, cười gian hề hề: "Ai nha, thật đáng tiếc, sao không còn trà nữa, ta còn muốn mời ngươi uống Phổ Nhị thượng đẳng. Lâu công tử, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777365/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.