Ta nghĩ không thành thân cũng không khó. Ta như kiến bò chảo nóng, mắt đỏ lên, các ca ca mỗi người một câu "Chúc mừng, chúc mừng", "Sớm sinh quý tử" khiến ta giận sôi.
Phụ thân thực vừa lòng, gật đầu mỉm cười: "Nhiễm Nhiễm gả đi, ta là người hiểu rõ tâm sự này nhất, không dễ dàng, không dễ dàng."
Các ca ca phụ họa "Đúng vậy, đúng vậy", giống như ta thật sự không gả không được. Trong lòng ta hét một tiếng thật tức giận. Cảm giác Tô Nhiễm ta như một gánh nặng với bọn họ, ta sớm thành thân bọn họ sớm an tâm.
Nhìn phụ thân và các ca ca hòa thuận vui vẻ, ta rất sợ mình nhịn không được xông lên đánh họ, khó lòng tin tưởng vào sự nhẫn nại của bản thân. Vì không để bi kịch tự chém giết xảy ra, ta thức thời tránh đi.
Ta giận cành hông trở lại phòng, ngã quỵ trên giường, kéo chăn phủ đầu. Nếu ta không đủ bản lĩnh, chỉ sợ lúc này đầu đã sớm nổ tung.
Tuyết Liễu vừa vào cửa thấy thế choáng váng, nàng nói: "Tiểu thư sao vậy, sẽ buồn chết mất."
"Buồn chết thì buồn chết, nếu buồn mà chết thì tốt, đỡ phải ấm ức vì bọn họ!"
Xưa kia tứ sư huynh từng kể một chuyện luôn làm ta sợ, nếu một người chết khi tích tụ oán khí quá lớn, sẽ không thể đầu thai mà sẽ thành cô hồn dã quỷ. Ta nghĩ nếu bây giờ ta thật sự buồn chết, nhất định thành cô hồn dã quỷ, ai bảo oán khí ta lớn như vậy.
Tuyết Liễu xốc chăn lên, cầu xin: "Tiểu thư ngoan của ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777384/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.