Một đám người cùng ngồi uống trà.
Không biết ai tặng phụ thân một bao trà cực phẩm, phụ thân là người thích uống trà, tâm tình phá lệ tốt lên, người nâng chung trà uống một ngụm, bộ dáng thực hưởng thụ. Phụ thân nói: "Nhiễm Nhiễm, Tần nhị công tử là người văn võ toàn tài, bao nhiêu tiểu thư khuê các khắp kinh thành đều mong gả cho hắn, ngươi phải biết chừng mực."
Ta không tình nguyện: "Ai thích gả cho hắn thì gả đi, ta không hiếm lạ."
"Nói cũng không thể nói như vậy," Sắc mặt phụ thân hơi mất vui, tiếp tục kiên nhẫn giảng đạo với ta, "Ngươi đã không còn nhỏ, nữ nhi trưởng thành phải thành thân, hôn nhân vốn chính là..."
"Hôn nhân vốn chính là cha mẹ chi mệnh, lời đã thốt ra khỏi miệng, làm nữ tử nên nghe cha mẹ an bài... Có phải không phụ thân? Người đã nói bao nhiêu lần, ta nhắm mắt cũng có thể đọc làu làu."
Tô Nam hạ mày, hỏi ta: "Ngươi đọc làu làu với ngươi nhắm mắt lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ trợn tròn mắt sẽ không đọc được?"
"Tô Nam, ngươi câm miệng cho ta, không nói cũng không ai bảo ngươi câm điếc!"
Ta nói: "Phụ thân, tuy ta không tính là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng không xấu, người không phải sợ ta gả không được chứ? Có thời gian, người nên quan tâm biểu tỷ, ta thật lo cho tương lai của nàng."
"Chuyện Gia Nhi ta tự khắc biết tính toán, ngươi lo chuyện mình đi. Tóm lại việc hôn nhân đã định như vậy rồi, ta biết nha đầu ngươi nhiều mưu ma chước quỷ, lần này ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777391/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.