Mặc Lan đi taxi về nhà trên đường đi qua tiệm hoa có mua một bó hoa cúc mị. Về nhà rồi, cô cắm hoa vào lọ, mang theo trong phòng và biến mất một ngày.
Tới hôm sau, Mặc Lan Tiếp tục đi bộ đến một ngôi nhà to lớn, cô nhanh nhẹn lẻn vào một căn phòng nhìn Nhan Kỳ đang ngủ ngon lành Mặc Lan cười thầm trong lòng khẽ khàng lấy tín vật trong ngăn kéo nhanh như các ra khỏi ngôi nhà. Trước khi đi, cô mỉm cười nhìn về phía căn phòng ấy.
Nhân kỳ đã tìm ra người cuối cùng rồi nhưng lại không chịu nói ra thật khiến Mặc Lan nghi ngờ, cuối cùng cô cũng đã tìm ra được người đó! Vận mệnh do trời sắp đặt đúng thật trớ trêu quá rồi.
Cô đứng trước cửa nhà Phùng Bảo Nam ấn chuông vài cái cũng có người ra mở cửa. Trông mặt hắn ngỡ ngàng nhìn cô.
Mặc Lan nói:"Sao vậy? Khách tới không mời vào nhà chơi sao?"
Rồi hắn đứng dẹp sang một bên chừa lỗi cho Mặc Lan đi vào.
"Nhà cậu cũng đẹp gớm chỉ."
Phùng Bảo Nam:"Cậu đến đây làm cái gì! Mà sao cậu biết nhà tôi?"
Mặc Lan nở nụ cười huyền bí, tự nhiên mà bảo hắn ngồi trước mặt mình. "Đây là sổ hộ khẩu của tôi. Chúng ta kết hôn đi."
"Cậu bị điên sao?"
"Không phải hôm trước anh bảo tôi làm người yêu sao? Lật mặt hả?"
"Đùa vậy chẳng vui đâu. Cậu muốn phạm pháp?"
"Giả vờ giả vịt. Với thế lực nhà anh, nhà tôi chuyện này chẳng to tát gì. Cho dù anh không muốn thì cũng không thể từ chối được đâu. Tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-phai-roi-xa-cau-roi/485395/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.