Đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ đột nhiên một thành viên trong bang chạy vào báo.
"Đại tỷ, không hay rồi bang Chim Ưng dẫn theo một đoàn người đang đưng trước cổng.
Mặc Lan rất bình tĩnh nựng A Bạch.
Phương:"Xem ra họ đã tìm ra căn cứ của mình."
"Diều hiển nhiên thôi!"
Chừng một lúc sau Mặc Lan mới dẫn ra một đám người ra khỏi cửa, những hàng rào chắn hay bệ phun nước đều tự động dấu xuống lòng đất nhường lại một bãi đất khá rộng.
Ồ, lần này còn có cả em trai cô nữa, vẫn là nó lên tiếng trước"Hi, lâu rồi không gặp."
còn cô dẹp nó sang một bên vao thẳng chủ đề.
"Muốn đánh nhau?"
Tuy Kevin đeo mặt na nhưng cái tai thính của Mặc Lan vẫn nghe được tiếng cười khẩy của hắn.:"Cô cho rằng cứ gặp nhau là phải đánh?"
Phương lúc này mới chen chân lên:"Không thì làm sao? Đây cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Hay mấy người đã nghèo tới mức tới đây chiếm luôn địa bàn?"
Kevin dơ cánh tay lên chỉ thẳng vào người Mặc Lan:"Lý do? Rất đơn giản thôi! Tôi nhớ cô ấy."
"ồ!" Hiện trường một phen náo động.
Ha! Hắn là gì của cô mà nhớ cô chứ?
Không ổn! Bây giờ để Mặc Lan nhìn kĩ lại mới thấy được vóc dáng tên này rất giống một người. Phùng Bảo Nam.
Bất ngờ là vậy, Mặc Lan mau chóng tiếp lời:"Trời, ngài nói tôi sao?"
Kevin nghiêng khẽ đầu."Không thể nào là ai khác.
"À..." Thốt lên một từ, sau đó Mặc Lan cười một trận lớn:'Vì vậy đây chính là lý do anh huy động một đoàn người tới đây?"
Kevin vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-phai-roi-xa-cau-roi/485397/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.