Sáng hôm sau như thường lệ Mặc Lan chuẩn bị đi học, vừa bước ra cánh cổng đã có một chiếc ô tô màu xám tiến đến trước mặt cô rồi bóp còi. Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt của ai đó ngay tức khắc lộ ra.
Phùng Bảo nam:" Lên xe. "
Mặc Lan ngước mắt lên trời thở dài một lúc rồi mở cửa ghế phụ ra ngồi vào:" Bệnh hoạn. "
Phùng Bảo nam có chút khó chịu với câu nói của cô liền ném một ánh mắt sắc bén sang cô.
mặc Lan:" thật là nói không sai mà, anh đúng là một tên bệnh hoạn.
Phùng bảo Nam:"Đã nói là lo cho cô bị ông tôi bắt đi. "
Mặc Lan tặc lưỡi:" Này, cũng không phải là anh không biết gia thế của tôi. Tôi là mặc Lan, con gái của Mặc Trí. Ai giám động vào tôi, hơn nữa tôi cũng không yếu đuối như anh nghĩ. "
Phùng Bảo Nam không biết nói gì hơn lập tức tăng tốc độ nhanh chóng đến trường. Bãi đỗ xe, cô đi xuống xe sau đó liền đến Phùng Bảo Nam. Hai người cùng nhau rời khỏi bãi đỗ xe. Mặc Lan đi bên cạnh Phùng Bảo Nam khoanh tay tạo vẻ có chút hống hách. Thật ra để nói cô đi cùng anh cũng không đúng lắm, chẳng qua là cùng đường đi về lớp mà thôi. Có điều cô và anh đi vơi nhau đã thu hút không ít ánh nhìn của các nữ sinh.
" Cô ta là ai vậy?.. Làm sao lại đi cùng hội trưởng rồi?"
" Ấy là Mặc Lan tiểu thư đây mà, cô ta là Mặc Lan."
" Thật không đúng. Ta có nghe nói Mặc Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-phai-roi-xa-cau-roi/485411/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.