Chap7:
Còn nó thì vẫn tỉnh bơ, cứ coi như chuyện thường vậy.( thì đúng là thế mà!!!)
– Thôi được, tôi tha cho em lần này. Nếu còn tái phậm thì đừng trách tôi.
– Vâng ạ, không có lần sau đâu thầy. hì…..( chắc không đây???)
Sau khi vừa khuất bóng thầy, nó nhảy ngay đến chỗ Quang.
– Giận tớ à.??
– Ai dám giận cậu.
– Thế sao vẫn nhìn tớ bằng ánh mắt hình tên lửa thế hả?
– Thì cũng tại cậu thôi. Chỉ biết gây chuyện là giỏi.
– Tính tớ thế, cậu phải thông cảm chứ. Mà này, tớ đến hỏi tội cậu đây, sao hôm nay không…
Đang nói, bất chợt nó thấy người con trai đang đứng đằng sau lưng Quang kia. Nó há hốc mồm ngạc nhiên, người đó cũng không ngoại lệ…
– Ơ, cậu….
– Là cậu…hồi sáng… đó hả??? – Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên. Mà nói ra cũng hơi…ngại, nó hỏi vô..duyên thật. Đáng nhẽ nó phải đoán ra từ trước rồi chứ. Học sinh mới cơ mà, trời ạ…
– Ừm… Tớ tên Nhật. Nguyễn Minh Nhật. Anh chàng vui vẻ. Rồi quay sang phía em gái:
– Còn đây là Ngân, em gái tớ. Em song sinh mà tớ có nói với cậu rồi ý.
– Ừ… ừ, chào cậu. – Nó tươi cười với cô bạn nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt khinh khỉnh… đến phát ghét.
– Mà cậu tên gì nhỉ? – Nhật hỏi.
– À, Quên mất…hìhì…Tớ tên là Anh Thư!!!- Nó nói rồi cười..rõ là..duyên…
Nó quay sang Linh. Trời ạ. Cô nàng cứ như bị đơ điện nghìn vôn vậy. Đứng im, mắt vẫn cứ dán chặt vào Nhật. Có lẽ vì điều này mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-se-lay-cau-that-day/2251067/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.