“ Mình thực sự xinh như thế sao?” Nó lẩm bẩm một mình rồi cũng bước vào phòng thay đồ. “Mà sao cái váy này loè loẹt thế này, đằng nào là mặt trước, mặt sau nhỉ??” .
– . Ui, xem nào, xinh thế!!! – Bà Vân xuýt xoa khi thấy nó từ trong phòng thay đồ bước ra.
– Thật hả chị. Để em xem….
Nói rồi, nó quay về phía gương:
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…Chị…c hị…làm…cái…..cái….gì…thế này….
– Ô kìa, xinh mà cưng!
– XINH Ư????????? Chị…chị…
Nó phát hoảng, nói không ra hơi.
– BÙi KHÁNH LINH !!!!!!!!! MÀY RA ĐÂY CHO TAO!!!!!!!!!!!!!!
Nó hét ầm ĩ cả nhà lên. Dường như không thể chịu nổi nữa rồi, nhìn nó lúc này không khác gì quỷ đội lốt người. Đáng sợ lắm.
– Thư ơi, tao xin lỗi.
Con Linh rón rén đi từ ngoài vào, nhìn mặt con nhỏ thì thấy hình như hối lỗi dữ lắm.
– Mày bảo sao hả? xin lỗi ư, nhìn tao thế này thì có thể đi đâu chứ. Mày nhìn tao đi, nhìn đi.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– Tao…tao…không ngờ…chị Vân lại…lại…biến mày…thành…thành…thế này…xin lỗi…
– Em Thư xinh ơi, cậu bạn đẹp trai của em đến đón em này, ra đây đi cưng…
Bà Vân ở ngoài ới vào. Dường như vẫn còn tự hào về cái tài của mình nhiều.Còn nó, mặt cắt không còn giọt máu, không được, nó không thể để Quang nhìn thấy bộ dạng nó lúc này được.
– Mày ra bảo với Quang là…tao…có vấn đề, không đi được rồi xin lỗi cậu ấy hộ tao.
– Nhưng…
– Đi đi…hừ…
– Ơ…sao lại thế. – Vân xen vào.
– Chị biến em thành ra thế này thì em còn mặt mũi đâu mà đi sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-se-lay-cau-that-day/2251074/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.