Nhỏ Linh bên cạnh cũng xinh đẹp không kém. Cô nàng mặc một chiếc váy màu trắng thiên thần cũng dài tới đầu gối. Thắt một chiếc thắt lưng to bản màu hồng phấn cùng đôi guốc trắng gắn mấy viên pha lê long lanh tựa sương đêm. Trên cổ thắt một chiếc nơ ôm sát vào bờ vai nõn nà. Tóc được uốn xoăn bồng bềnh thả dài. Trên môi nở nụ cười tươi rói với sắc hồng nhạt long lanh. Trông con nhỏ xinh cứ như một đại tiểu thư chính hiệu vậy.
– Ôi, chị tự hào về tài năng của chị quá.- Mắt bà Vân rơm rớm xúc động.
– Chị, em cám ơn chị nhiều lắm lắm. Em thật không ngờ chị của em lại tài năng đến thế. – Linh xù cũng sụt sùi theo.
– Ấy, đừng khóc. Nhoè macara, xấu đấy.
– Thế hả chị. Chết thật. Nhoè chưa ạ.
– Mày đã nhỏ giọt nước mắt nào đâu mà nhoè. Chỉ có vớ vẩn. – Nó xen vào, khiến Linh xù cứng họng. – Chị Vân à, em không biết phải nói gì với chị nữa. Em quả thật rất vui chị ạ.
– Ừ, chị hiểu mấy đứa mà. Nhình 2 đứa cứ như tiểu thư nhà giàu ý. Thôi đi đi, kẻo muộn.
– Vậy bọn em đi nha.
– Ừ, bắt taxi nhé.
– Biết rồi mà chị. Chả nhẽ mặc thế này đi xe máy. Hì…bọn em đi đây.
***
– Bác lái theo địa chỉ này giùm cháu nhé. Cám ơn bác. – Nó đưa tấm thiệp có in địa chỉ cho bác lái xe rồi quay lưng sang phía cái Linh.
– Mày ơi, tao hồi hộp.
– Mày nghĩ tao thì không chắc. –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-se-lay-cau-that-day/2251077/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.