– Con gái gì mà ngủ dậy rõ muộn. – Thằng Kent đấy ạ. Vừa thấy nó bước xuống cầu thang với bộ mặt méo xẹo không khác gì cái bánh bao nhúng nước liền buông câu trêu nó.
Nó hằm hằm nhìn thằng nhóc đang nhe răng cười khoái trá kia. Gầm một tiếng rồi đẩy ghế ngồi vào ăn.
– Hôm nay chị Thư con là còn dậy sớm ấy chứ. Bình thường thì 10 hôm đi học thì 9 hôm muộn rồi. – Ôi chao!! Mẹ nó đấy. “Hix…Mẹ chả biết giữ thể diện cho con gì cả…” Nó mếu máo nhìn mẹ, ánh mắt đầy uất ức, trách móc.
– Hô..hô…Bình thường còn muộn hơn ý ạ. Ôi trời, bà chị yêu mến ơi, chị là con gái đó sao? – Thằng Kent cười sằng sặc thích chí. Ghét thế chứ lị.
– Cậu im mồm rồi ăn nhanh đi. Muộn học giờ. – Nó tức khí hét lên. Trong khi thằng nhóc vẫn cười. Hứ…cười nữa đi. Cười cho lắm vào. Cười cô rụng răng luôn. Hết ăn cháo. Cho chết.
Mà sao, thằng nhóc này giống… Quang thế nhỉ. Cậu bạn chí cốt của nó cũng y chang thằng Kent. Suốt ngày chọc tức nó, rồi nham nham nhở nhở cười cho đến khi nó tức xì khói đầu thì thôi. Chết cha!! Cho 2 tên quỷ này gặp nhau thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra mất…* Một thoáng rùng mình !!*
...
– Hôm nay mẹ tôi gọi cậu dậy đấy hả? – Vừa đi nó vừa hỏi thằng Kent. Trong lòng vẫn còn ấm ức lắm lắm. Nó không tin là cái loại công tử bột như thằng nhóc lại có thể dậy sớm như thế được.
– Hứ…chị nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-se-lay-cau-that-day/2251082/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.