– Thế mới tốt chứ. Thế này mới đúng là bà chị đanh đá của tôi. – Kent vươn người ra sau, nói bâng quơ…
– Hì…cậu cũng quan tâm…chị hả?
– Hơ…chị đừng tưởng bở quá. Tại mấy hôm nay chả có ai để tôi chọc tức cả. Nên chán. Qua đây hỏi chị xem bao giờ chị khoẻ để…hehe…
– Thế mà tôi lại nghĩ tốt cho cậu… – Nó xị mặt.
– Thì cứ coi tôi là người tốt đi. Tôi ko phản đối. Há há…
– Cái đồ… đười ươi.
– Ế. ko có con đười ươi nào đẹp trai như tôi đâu bà chị à.
– Xí…
Nó cười vang. Ah! Quang nói đúng. Cuộc sống sẽ càng có ý nghĩa hơn khi ta vui, khi ta cười.
– Chị…có định chơi piano nữa ko?
– Cậu cũng biết tôi biết chơi đàn hả?
– Đương nhiên. Hồi nhỏ . Tôi có nghe chị đàn rồi.
– Cũng ko biết nữa.
– Chị tham gia văn nghệ ở trường đi. Chị chơi đàn rất hay mà.
– Cậu đang khen tôi đấy hả?
– Cứ cho là thế đi. Nói đi nào. chị sẽ tham gia chứ.
– Sao lại muốn tôi tham gia thế?
– Vì chị chơi đàn rất tuyệt.
– Nhưng …lâu rồi..tôi ko…
– Đừng lo. Tôi sẽ giúp chị.
– Giúp…?
– Phải! – Thằng nhóc cười tươi.
~~~******~~~~~~
Nó lững thững bước đi trên con đường quen thuộc. Không khí trong lành, mát mẻ, dễ chịu.
Hôm nay, nó nói với Quang và Kent là muốn đi học một mình,cho tinh thần sảng khoái hơn. Ban đầu, Quang nhất quyết ko chịu, sợ nó…nghĩ bậy bạ. Nhưng rồi…khi nghe “tiếng thét ra lửa” của nó, cậu đành ngậm ngùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-se-lay-cau-that-day/2251088/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.