Khi tỉnh dậy.
Mỏi mệt quá !!
Đầu óc Uyên dường như vẫn đang quay cuồng . Vết rạch trên má vẫn còn rát mặc dù đã được ai đó băng bó cẩn thận lại. Nó khó nhọc nhấc 2 hàng mí mắt lên, chợt nhận ra có rất nhiều người đang ở bên cạnh nó. Có bác Lan, anh Quang, chị Linh, chị Linh và cả cậu bạn khó ưa , Kent nữa. Sao lại có nhiều người thế này . Chuyện gì đã xảy ra??? Ai…ai đã đưa nó về đây …
- Cháu tỉnh rồi à? – Bác Lan dịu dàng hỏi.
- Bác. Cháu ổn ạ.
- Nhìn mặt cháu kìa . Sao lại ra nông nỗi nàu chứ, may mà thằng Kent…
- Kìa bác… - Kent huých tay bác Lan.
- Là Kent? Cám …cám ơn…cậu…
- Ko có gì. Tôi chỉ tình cờ đi qua thôi.
- Ai đã đánh em thế . Nói đi Uyên. – Thư sốt sắng.
- Mày yên đã. Để cho em nó nghỉ ngơi đã chứ. – Linh trách.
- Ừ nhỉ? Quên. Thôi, em nghỉ đi nhé . Chị ra ngoài đây.
- Này, bố mẹ cô ấy đâu.???- Kent ghé tai Thư, hỏi nhỏ.
- Con bé tội nghiệp lắm. Bố mẹ nó chỉ lo kiếm tiền thôi. Ko quan tâm gì cả. Sáng thì đi làm sớm. Tối mịt mới về. Có bố mẹ mà cũng như ko…Hầu như con bé chỉ có 1 mình thôi…
- Thế à . Kent quay lại nhìn Uyên, nét mặt có vẻ khá hơn nhiều. Con bé…đáng thương thật…
- Uyên này...
- Dạ ???
- Là ai đã đánh em vậy ? – Quang hỏi.
- À...Em ko biết. Các chị ấy ko nói tên.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-se-lay-cau-that-day/2251091/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.