...Nhật nhìn sâu vào khuôn mặt của Thư, gương mặt tinh nghịch ngày nào giờ đây tiều tuỵ đi trông thấy, tuy rằng miệng vẫn cứ gượng cười để chứng tỏ rằng mình ko sao cả nhưng cậu vẫn biết Thư đau buồn như thế nào, nhất là khi biết người mẹ mà mình yêu thương nhất lại ra đi đột ngột như vậy. Liệu rằng khi biết mẹ cậu ấy đằng nào cũng sẽ rời xa mình, dù sớm hay muộn, Thư có đau khổ như thế này ko.
Lòng cậu đột nhiên đau nhói, phải, khi mất người mà mình thương yêu nhất, cảm giác của cậu…có phải cũng như thế.
...
Theo Nhật ký Minh Nhật:
“ Chi Chi, đợi anh…”
Nhật cất tiếng gọi yếu ớt qua màn đêm sương lạnh giá, cậu đang ở đâu, cậu ko biết, cậu chỉ biết chạy và đuổi theo cô ấy, cô gái có nụ cười thanh trong tinh nghịch cùng đôi mắt to đen với mái tóc hỉ nhi ngắn cũn. Nhưng chạy mãi, chạy mãi cô ấy vẫn ko dừng lại, còn cậu, mãi mãi ko đuổi kịp cô ấy.
“Mai Chi, em ở lại đi’’
Âm thanh vang vọng khắp bốn bề, cô gái nhỏ vẫn cứ lướt nhanh theo làn gió, hướng đôi mắt u sầu ảm đạm về phía cậu, nỗi niềm tiếc nuối dường như vẫn chưa tan.
Cô ấy ngày càng đi xa để rồi mất hút vào bóng đêm huyền mặc.
– Mai Chi…
Nhật bất ngờ choàng tỉnh, mồ hôi vẫn ướt đẫm trán, cậu lại mơ, giấc mơ về Mai Chi lúc nào cũng ám ảnh cậu. Nụ cười của cô ấy, mùi hương cỏ may dịu dàng của cô ấy, cậu làm sao có thể quên.
..
ÀO
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-se-lay-cau-that-day/2251114/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.