Quang đang khóc, và Ngân cũng khóc.
Ngân đã đứng ở đây, nghe hết những gì Quang nói và những lời mà Thư đã làm tổn thương Quang.
Thực ra hôm nay Ngân định đến tìm Quang, nhưng khi đi qua đây, Ngân đã vô tình nghe thấy câu chuyện này, tại sao Quang lại khóc vì người con gái đó nhiều đến như vậy, tại sao cậu ấy ko giành tình cảm đó cho Ngân, tại sao ngôi sao sáng nhất đó ko phải là Ngân cơ chứ.
Nhìn bóng hình Quang cô độc một mình dưới ánh trăng trầm mặc, trái tim Ngân đau nhói vô cùng, Ngân rất muốn chạy đến bên Quang, an ủi cậu ấy. Nhưng… một bức rào chắn vô hình đã ngăn cản Ngân lại. Ngân lại hận Thư, lại càng căm ghét Thư hơn bao giờ hết. Bởi vì, cô ta làm Quang phải đau, đau trong lòng.
Ngân vội vàng lấy điện thoại trong túi ra.
‘‘ Ngày mai tôi muốn gặp cô.’’
______
Hôm nay gió thổi mạnh, dường như gió đang cố hất tung mái tóc Quang lên khiến chúng rối bời. Phải chăng tâm trạng của cậu lúc này cũng thế ?
Cậu đã nói hết cho Thư những điều mà cậu đã cất giấu từ sâu thẳm trái tim mình, nói rằng cậu yêu cô ấy, cậu muốn mãi mãi được ở bên cô ấy, chở che, chăm sóc người con gái ấy. Những tưởng Thư sẽ chấp nhận cậu, sẽ để cậu nằm trong một góc nào đó trong trái tim của Thư, thế nhưng Thư ko cho cậu bất kỳ cơ hội nào, dù là nhỏ nhất, Thư từ chối, Thư muốn cậu tìm người con gái khác. Thư nói cô ấy ko xứng đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-se-lay-cau-that-day/2251125/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.