•Ken này! – Uyên ngập ngừng dừng đũa, khoanh hai tay lên bàn nhìn Kent.
Kent đang cố nuốt nốt miếng cá cuối cùng còn sót lại trên đĩa, ngẩng mặt lên, chiếu tia nhìn khó hiểu về phía Uyên.
~ Sao cơ?
•Anh Quang thích chị Thư lắm phải ko?
~Ừ. Ko những thích mà còn “yêu” cơ.
•Mà tại sao chị Thư lại từ chối anh Quang thế nhỉ? Anh ấy tốt thế mà, còn rất quan tâm chị ý nữa. – Uyên chống cằm, hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
~Chuyện của hai người đó, Uyên tò mò làm gì. Uyên nhìn Kent đây này, Kent cũng tốt bụng, ga-lăng, còn rất đẹp trai nữa, đâu có thua gì anh Quang đâu. – Kent vỗ ngực tự hào.
•Xì, mấy cái đó ko tốt chút nào.
~Sao lại ko tốt?
•Bởi vì con gái lúc nào cũng quấn lấy Kent, mà Kent lại ko nỡ từ chối họ bao giờ.– Giọng Uyên nửa giận dỗi.
~Làm gì có. – Kent giãy nảy.
•Có mà.
~Ừ thì….thỉnh thoảng. Nhưng Kent ko quan tâm đến họ. Kent chỉ tốt bụng, ga-lăng với một mình Uyên thôi.
Nói rồi, Kent nở nụ cười tinh quái. Từng tia nắng như muốn vắt lên trên khóm phong lan màu tía cạnh cửa sổ, chúng khiến hai má Uyên bất giác đỏ lên. Nụ cười của Kent cũng nhờ đó mà rực rỡ hơn bao giờ hết.
...............
•Ha ha … thật hay nhỉ? – Ngân bất chợt cười phá lên.
Nhướn đôi mắt khó hiểu về phía Ngân, Thư im lặng chờ đợi.
•Mày có biết tao căm ghét mày đến thế nào ko?
Cách xưng hô thay đổi khiến nó hơi giật mình, nhưng đây mới đúng là Ngân, nó thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-se-lay-cau-that-day/2251131/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.