Quang vừa nói,vừa ôm Thư vào lòng
-Đừng rời xa anh nữa nhé Thư,anh không thể nào thiếu em được.Hãy ở bên anh,anh sẽ không để em chịu thêm 1 chút buồn đau nào nữa đâu.anh hứa đấy...
Thư quàng tay qua cổ Quang,ôm Quang
-em tin anh,em cũng sẽ không rời xa anh nữa đâu.Dù bây giờ có ai bắt em phải đi,rời xa anh em cũng sẽ không nghe.em sẽ mãi mãi ở bên anh,sẽ mãi mãi là cố bé bướng bĩnh,ngốc nghếch của anh.Chàng siêu nhân ước của em ơi....
Quang vừa cười vừa ôm chặt Thư trong cơn mưa vẫn còn rơi tí tách,Thư cũng vậy.Cả 2 người đã hiểu được gần,trên đời này chỉ có tình yêu là tồn tại vĩnh cửu,dù có đi đến đâu cũng không thể xóa mờ được.
Hai người nắm tay nhau,quay về lại ngôi nhà của Thư,trước sự mừng rỡ của Kent ,linh xù,uyên,nhật...và bạn bè của Thư và cả gia đình ông Phác nữa.Về đến nhà ai nấy đều mang nụ cười khi thấy Thư về.
-chị à em xin lỗi vì đã gây ra mọi chuyện xấu cho chị,chị tha thứ cho em nha!-Ngân khẩn cầu.
-ai là chị cô.-Thư đáp.
-bác xin lỗi vì đã hại mẹ cháu,cháu muốn làm gì bác cũng được,nhưng mong cháu bỏ qua cho gđình bác và bác muốn cháu về ở cùng gđình bác để bác có thể làm tròn trách nhiệm của người mẹ kế được không.-bà châu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
-đúng đó con gái.-ông phác nói.
-thế này là sao?-Thư tò mò khôg biết chuyện j đang xảy ra.
-là em đã thuyết phục mẹ nói hết sự thật,và em và Nhật cũng muốn chị làm chị củng chúng em.-Ngân nói.
-...huhu...huhu...mẹ ơi...-Thư khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-se-lay-cau-that-day/2251143/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.