Dư Đường nghe xong, nửa ngày không có trả lời, ánh mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm mặt đất.
Thoạt đầu Tô Sóc cho là có lý, nghĩ rèn sắt khi còn nóng nên nói thêm vài câu, lại phát giác trạng thái Dư Đường không đúng lắm. Tô Sóc gọi cậu vài tiếng, cả người cậu ngơ ngác không có phản ứng, Tô Sóc nắm lấy bờ vai của cậu hô nhũ danh “Cá đậu hũ”, mới đem hồn Dư Đường trở về.
Sau khi bình tĩnh cảm xúc Dư Đường mới xác định người trước mặt mình là Tô Sóc, không nói lời nào trở mặt là trở mặt. Cánh tay cậu vung lên, đem tay Tô Sóc hất ra rồi quay đầu bước đi.
Tô Sóc không có biết rõ Dư Đường bị làm sao, vội đuổi theo cậu, nói: “Em sao rồi? Có phải cơ thể cảm thấy khó chịu không?… Có phải anh nắm tay em chặt quá hả? Nếu em không muốn Bảo Bảo trong bụng sinh ra sẽ xấu thì không nên giận mà… Này!!! Em đi chậm một chút. Cẩn thận xe…”
Dư Đường đứng tại trạm xe buýt chờ xe đến đón. Tô Sóc biết rõ nơi này sẽ không đến xe đưa, cũng không nói cho cậu biết mà nhẫn nại cùng nhau chờ xe trong im lặng.
Trong lúc hai người đứng chờ xe thì bị mặt trời buổi trưa chiếu đến phát hoảng. Không biết từ chỗ nào mà Tô Sóc nhặt được tờ rơi tuyển nhân viên. Hắn gấp làm hai lần rồi làm cây quạt cho Dư Đường quạt gió, Dư Đường trốn đến chỗ nào thì Tô Sóc liền đuổi theo tới chỗ đó. Dư Đường không nghĩ rằng nơi đây cách sân ga
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tam-duong-du-trinh/1357554/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.