Con ngươi màu hổ phách trong mắt hắn co lại nhanh chóng, Tô Sóc ba chân bốn cẳng xông lên trước. Một tay nắm chặt lấy cổ áo Tô Nghiên rồi đưa tay còn lại một quyền lên mặt y.
Tô Nghiên không có ý trốn tránh, bị đánh anh trai đánh xong còn cười hắc hắc, đưa tay vuốt khóe miệng đang rỉ ra máu, nói: “Thì ra anh cũng biết nổi giận sao?”
Tô Sóc không những không để ý tới mà còn muốn tiếp tục đánh Tô Nghiên. Hai Alpha đang tuổi đôi mươi nên thời điểm này mùi hormone thịnh vượng nhất trong tuổi trẻ của mình. Tình huống này lý trí đã sớm ra bị đá qua một bên, ai muốn quản việc đang xảy ra nữa chứ.
“Tao đã cảnh cáo báo mày rồi mà mày không nghe à? Tao không cho phép mày đụng vào Dư Đường rồi. Có phải mày bị điếc đúng không?” Tô Sóc như nổi điên lên gào thét.
Tô Nghiên bị hắn đè xuống đất cổ áo bị Tô Sóc nắm lấy, đầu bị ép ngửa ra sau, vốn nên là chật vật nhưng trong mắt y lại tồn tại ý cười thật đậm: “Có sao? Có lẽ là…”
Tô Sóc xiết chặt nắm đấm lần nữa giơ lên.
“Nhưng mà… ” Tô Nghiên lại nói: “Em ấy tình tôi nguyện, anh quản được sao?”
Tô Sóc ánh mắt trì trệ, sửng sốt một lát, hỏi: “Có ý gì?”
Trên tay không khỏi lỏng một chút, Tô Nghiên thừa cơ thoát khỏi tay Tô Sóc vừa đứng thẳng người liền nghênh ngang hướng đến chỗ Dư Đường đang đứng đi ngang qua.
Tô Sóc quay đầu liền nhìn thấy Tô Nghiên đứng lại chỉnh lý quần áo xốc xếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tam-duong-du-trinh/1357568/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.