Từ bệnh viện ra, Dư Đường đến buồng điện thoại công cộng gọi điện cho Tô Sóc.
Lúc này Tô Sóc rất nhanh có mặt đón cậu chỉ là sắc mặt không được tốt lắm. Vừa khởi động xe, liền quay sang nhìn Dư Đường nói: “Tôi đưa cậu trở về trước, trong nhà có một chút chuyện, nên cơm trưa cậu tự ăn một mình.”
Dư Đường hỏi chuyện gì, Tô Sóc thờ ơ cười: “Chẳng phải những chuyện vặt kia sao. Ông ấy ở bên ngoài nuôi dưỡng tình nhân không biết quản lý khiến người ta lại tới đến tận cửa kiếm chuyện chứ sao.”
Vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên, máy vừa mới kết nối, liền nghe thấy tiếng mẫu thân ở trong điện thoại khóc thét: “Tiểu Sóc!!! Con đừng trở về đây! Đừng trở về! Mẹ sẽ thu thập hành lý cùng con dọn đi. Chúng ta cùng nhau đi tìm Đường Đường, không ở trong cái nhà này đợi nữa! Nơi này chứa không được hai mẹ chúng ta nữa!”
Tô Sóc thở dài: “Mẹ, người trước tiên chờ con, con lập tức trở về nhà.”
Hắn mệt mỏi cúp máy trước mà âm thanh than khóc của mẹ mình còn quanh quẩn trong điện thoại. Loại chuyện này tại Tô gia cách một khoảng thời gian liền tái đi tái lại một lần. Tô Sóc bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm, không biết lần này lại muốn phí bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt mới có thể đem tâm trạng của mẹ ổn định lại.
Ghế sau đột nhiên truyền đến thanh âm: “Em và anh cùng nhau về nhà một chuyến.”
Tô Sóc quay đầu về sau nhìn, xác định lời này là từ bên trong miệng Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-tam-duong-du-trinh/1357580/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.