Nghe xưng hô như thế, Diệp Thần không khỏi cười khổ.
- Ha ha, Thần Nhi khả năng còn có chút không quen.
Diệp Chiến Thiên chứng kiến thần sắc Diệp Thần, cao giọng phá lên cười, suy nghĩ một chút, túc thanh nó.
- Trong loạn thế, sinh tồn thù vi bất dịch (*rất khác nhau),ngươi nếu như đã là tộc trưởng Diệp Gia Bảo, phải vì các tộc nhân mưu phúc, vì tông tộc mưu sinh tồn, nhớ lấy không thể lười biếng.
Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, chứng kiến ánh mắt nóng bỏng cùng chờ mong của các tộc nhân, trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một loại tình cảm khó có thể nói, nghiêm mặt nói:
- Hài nhi minh bạch!
Diệp Thương Huyền mỉm cười khoát tay áo, ý bảo Diệp Chiến Thiên dừng lại huấn đạo đối với Diệp Thần:
- Tốt rồi, không đề cập tới những thứ này nữa, vừa rồi ta với phụ thân ngươi khảo thí thực lực một đám thúc thúc cùng huynh đệ của ngươi một chút, hiện tại đến phiên ngươi.
Sắc mặt Diệp Chiến Thiên hơi trì hoãn, hòa ái nói:
- Thần Nhi chắc hẳn cũng tấn chức lục giai đi à nha, đến lục giai trung kỳ chưa?
Có nên nói cho phụ thân, mình đã đến thất giai đỉnh phong hay không? Nếu nói ra, một đám trưởng bối chỉ sợ sẽ giật mình, Diệp Thần vẫn là chần chờ có nên nói hay không, không dám tùy tiện lên tiếng.
- Một đám huynh đệ của ngươi, Diệp Mông, Diệp Minh..., rất nhiều đều đã tiến vào lục giai, mà ngay cả đại ca nhị ca ngươi, cũng đã đến lục giai.
Diệp Chiến Thiên cười híp mắt nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-than-chi-ton/2608602/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.