Sau khi bị nó từ chối, Erik vẫn đi học nhưng không quan tâm nó như trước.Mấy ngày nay ở trong lớp, Erik cứ như người mất hồn, thầy Smith gọi tên thì phải hai ba phút sau mới nghe thấy.Tình trạng này mà cứ kéo dài mãi khiến nó cảm thấy áy náy lắm.
Trưa nay, nó cố tình ngồi ăn cơm chung với Erik
- Em xin lỗi_nó
- Em không có lỗi.Anh cần thời gian để chấp nhận_Erik
- Vâng_nó ăn vội phần cơm rồi chuồn trước
Erik thả nhẹ cái dĩa, cầm ngắm nghía cái móc khóa…Candy bưng phần cơm đi ngang qua thì thấy nó, vội đặt mâm cơm xuống nói chuyện với Erik
- Where you get it? (anh có được nó ở đâu)_Candy
- Get what (có được cái gì)_Erik
- That (cái đó)_Candy chỉ vào cái móc khóa được cài cẩn thận trên điện thoại Erik
- It’s relevant to you (nó có liên quan đến em?)_Erik
- Yes, it’s mine (Nó là của em)_Candy lấy điện thoại trong túi xách của mình.Bên góc trái của chiếc điện thoại có móc một chiếc giày giống y chang Erik
- For me, can’t you (Cho anh, có được không?)_Erik không màng tới chiếc giày con lại trên điện thoại Erik
- If you liked this, I will give it to you (nếu anh thích nó thì em sẽ cho anh)_Candy cười mỉm
- Thank you_Erik rời khỏi bàn trước
Candy rất vui, không ăn cô cũng cảm thấy nó vì cuối cùng món đồ đó cũng có thể vào được tay Erik.Mấy ngày trước, cô đã suy nghĩ rất nhiều để làm sao có thể tặng nó cho Erik nhưng giờ thì không cần nữa rồi…cô đã suýt khóc vì không tìm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thich-cau-that-day/1312464/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.