Tính đến thời điểm bây giờ, nó và Tú Linh đã yên vị ngồi trên máy bay toa hạng thương gia…Khung cảnh và hình ảnh của hắn dần phai mờ qua khung kính trường lực
- Còn hơn mười mấy tiếng nữa mới đến lận, mày tranh thủ chợp mắt một chút đi_Tú Linh
- Tao chưa thấy buồn ngủ_nó
Tú Linh lấy trong túi xách điện thoại của mình rồi khều khều tay nó
- Mày cho tao mượn điện thoại nào_Tú Linh
Mắt nó vẫn nhìn về phía cửa kính, sờ soạng vào cái túi xách để bên hông trái…cố vớ cái điện thoại mới mua
- Oawwww…đẹp quá đi à_Tú Linh
Nó tưởng Linh khen cái ốp hình Thiên Thiên đẹp…trên môi nó nở nụ cười, cứ nhắc đến thần tượng là nó lại thế đấy!
- Đẹp đúng không..tao phải nhờ anh tao săn ở mấy cái Shop trên mạng ý_nó
Bộp….rộp….rộp_một cái bánh quy được nằm gọn trong miệng của nó.Nó cắn nhỏ một miếng rồi cầm phần còn thừa ra
- Sao hả…con dở này_nó
- Tao không nói đến cái ốp điện thoại…tao nói đến cái móc khóa kia kìa_Tú Linh
- Ui zào…tưởng chuyện gì to tát, cái móc điện thoại này thì sao_nó
Tú Linh lật qua lật lại, mò trên xét dưới, xem thật kĩ những chi tiết dù là nhỏ nhất của cái móc khóa
- Cái móc khóa này được làm từ chỗ công ty nhà tao_Tú Linh
Nó vẫn ngây người
- Thì sao_nó
- Cái móc điện thoại kiểu này chỉ sản xuất duy nhất một cái thôi_Tú Linh
Nãy giờ ngồi nghe Tú Linh nói chuyện vòng vo tam quốc, nó đã ăn gần hết hộp bánh quy
- Có gì mày nói đại đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thich-cau-that-day/1312474/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.