Nhà nó khó khăn lắm mới thuyết phục nó ăn vài thìa cháo vào bữa tối hôm qua vậy mà…ngày hôm nay nó lại nhịn cơm, giam mình trong phòng.Mỗi bữa đều có người thay phiên mang cơm lên để trước cửa phòng cho nó nhưng lần nào cũng mang xuống một mâm còn nguyên.Thỉnh thoảng hiếm lắm mới thấy nó uống một ngụm nước nhỏ
- Cứ như vậy thì làm sao đây_mẹ nó
- Con nó đang trải qua thời gian khó khăn…công việc ở công ty để tôi và Thiên Hiếu lo, bà với con dâu ở nhà lo cho Thiên Hân đi_ba nó
Nó không khóc nữa, có lẽ do khóc quá nhiều nên hai tuyến lệ đã khô…mỗi ngày trôi qua nó đều nhớ đến cái cảnh tượng xé lòng ấy…mọi chuyện đều là hiểu lầm nhưng hắn…có hiểu như vậy hay không??
Ở nhà hắn, không khí chẳng mấy khả thi hơn.Hắn vẫn còn đỡ hơn nó, mỗi bữa đều ăn đều đặn nhưng ăn rất ít, kiểu như chỉ để cầm hơn.Toàn bộ thời gian còn lại thì ôm cái laptop 23/24
- Khoảng chừng một tuần nữa thì con trai em thành bộ xương cách trí mất_mẹ hắn
- Cũng phải thôi, chưa bao giờ tôi thấy con để ý đến một cô gái như Thiên Hân lâu đến như vậy_ba hắn
Haizzz…cả hai gia đình cùng đồng loạt thở dài, thương xót cho cuộc tình trái ngang của tụi nhỏ
Thường thì ai trong hoàn cảnh này mà có tâm trạng để đi học chứ!!Hắn và nó cũng thuộc dạng đó.Bỏ học không những mấy ngày mà là cả tuần liền…trong lớp ai cũng thấy lo lắng cho cả hai
*Tại canteen trường
- Bây giờ giải quyết hai đứa kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thich-cau-that-day/1312479/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.