-“See Leo”, nếu là See Leo thì chắc chắn là chỗ đó rồi.Không thể nhầm lẫn vào đâu được_Jackson
*Chúng ta cùng quay lại ngược lại thời gian một chút, khi Jackson đáp máy bay xuống Việt Nam
- Karry à, em ở đây nè_nó vẫy vẫy tay
Jackson nhanh chóng đẩy vali đến chỗ nó, xoa xoa đầu nó
- Chà…chà.Dạo này em cao lên phết nhỉ
Jackson đưa ra một túi quà.Bên trong là chiếc nón bánh bèo màu jean với hàng chữ trắng “Jeaner” đội lên đầu nó
- Đấy, giờ thì hoàn hảo rồi_Jackson
Nó chỉnh chỉnh lại chiếc nón bánh bèo rồi cười tủm tỉm
- Karry, về Việt rồi thì anh sống ở đâu_nó
- Anh nhờ bạn học cũ kiếm một căn nhà cũng tàm tạm rồi_Jackson vừa đẩy vali ra xe, vừa nói chuyện với nó
- Bạn nào cơ…chẳng lẽ là anh Roy_nó
- Còn người nào vào đây nữa_Jackson ra đến xe thì người quản lý trạc gần 30 tuổi bước ra khỏi xe.Cung kính chào Jackson
- Chào cậu chủ mới về nước, chủ tịch bảo tôi ra đón cậu về nhà_người quản lý ấy bỏ toàn bộ vali của Jackson vào cốp xe
- Anh về bây giờ sao_nó lay lay tay Jackson
- Chưa mà, em yên tâm.Lâu lắm rồi mới về đây, phải đi chơi với em một bữa cho bõ chứ_Jackson
Jackson gõ cửa sổ của xe, nói gì đấy một hồi rồi chiếc xe đó chạy đi.Khoảng tầm 10 phút sau thì một chiếc xe khác chạy lại trước mặt nó
- Xe của cậu đây ạ! Giờ tôi xin phép_người tài xế đó bắt một chiếc taxi đi mất dạng
Jackson ngồi vào trong xe một hồi, hạ cửa kính xuống nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thich-cau-that-day/1312484/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.