Chiếc xe đồ sộ lại một lần nữa xuất hiện trên con đường làng quê vắng vẻ…đến căn nhà quen thuộc…hắn dừng xe bấm còi lớn….Bíppppppppppp.Một bóng người quen thuộc từ trong nhà chạy ra tươi cười niềm nở đón hắn và nó
Vâng…còn ai nữa ngoài bà ngoại yêu “vấu” của hắn chứ
- Con với vợ con đến thăm bà đây_hắn mở cốp xe lấy một túi lỉnh khỉnh xách vào nhà
- Ừ…mà cái túi gì vậy con_bà hắn xách phụ hắn vào nhà
- Trái cây nhà đó bà_hắn cười
- Ui chao…về đây là bà vui rồi còn mang theo mấy cái này làm gì nữa, ở đây đâu có thiếu_bà hắn
Nó từ trong xe bước ra, hai tay xách hai túi cũng to không kém
- Cái gì nữa vậy con_bà hắn ngán ngẩm nhìn hai túi đồ của nó
- Hì hì…mấy cái này để bao lâu cũng không sợ bị hư như trái cây đâu bà ạ_nó lém lỉnh
- Chứ là cái gì vậy con_bà hắn
- Con mua đồ cho bà đó_nó hí hửng
Bà hắn không trả lời, lắc lắc đầu vài cái rồi khệ nệ bưng đồ vào nhà.Bữa cơm tối không ảm đạm như lúc bà ăn một mình mà vui vẻ hơn nhiều…có chuyện gì hắn và nó cũng méc bà biết…tất tần tật mọi chuyện từ A – Z không bỏ qua một “kí tự” nào
Ăn cơm xong hắn nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm…hắn rủ rê
- Ba bà cháu mình đi Minmax mua sắm đi…phải tuốt cho bà từ đầu đến cuối chứ_hắn cười cười
- Cậu quên bà thích nơi yên tĩnh sao, ở Minmax đông người ồn ào lắm
- Thôi thôi…ba cũng muốn đổi gió một chút…chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thich-cau-that-day/1312492/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.