Mọi chuyện tưởng như đã xong xuôi thì nó có điện thoại.Là số lạ!
- A lô….ai đầu dây bên kia đấy ạ_nó hỏi
- Là bác đây, bác là mẹ của Nam Bảo đây_giọng bên kia trả lời
- Ơ….Con chào bác ạ_nó
- Ừ…Con có rảnh không?.....ngày mai nhà bác có buổi cơm thân mật, muốn mời con đến nấu ăn để thưởng thức tài nghệ…có được không?_mẹ hắn
- Dạ được, ngày mai cũng không có học gì nhiều ạ_nó
- Cám ơn con, bác cúp máy đây_mẹ hắn
Tút…tút…tút….mẹ hắn cúp máy.Nó không hề thấy lo lắng một chút nào, ngược lại còn thấy vui vì trước đây nó đã học qua rất nhiều khóa nấu ăn rồi.Từ món Âu đến món Á, kể cả món dân dã nhất của Việt Nam nó cũng biết nấu tuốt.
Ngày mà nó mong đợi cũng đã đến…nó đến nhà hắn từ rất sớm, mua đầy đủ đồ ăn rồi bắt tay vào nấu luôn.Nó bây giờ trông thật đẹp:chiếc váy xòe trắng hơi quá đầu gối, chiếc áo tay dài màu đen, cùng với mái tóc búi gọn gàng.Hắn cũng biết hôm nay nó đến nấu ăn nên cố ý ở nhà để giúp nó.Hắn bước khỏi phòng, xuống bếp thì thấy nó đang tỉa cà rốt…hắn chạy lại…ôm eo nó, nói nhỏ vào tai
- Có cần giúp gì không_hắn
Nó giật mình, quay lại thì hắn thả tay ra khỏi vòng eo thon gọn của nó thì *Chụt*…môi hắn chạm vào môi nó…Nó lấy lại bình tĩnh, đẩy hắn ra…
- Cái cậu này….lỡ ai thấy thì sao_nó
- Tính lừa tộc tớ à…có ai ở nhà đâu chứ_hắn cười nham hiểm
- Aish…cậu bảo giúp tớ cơ mà…nhặt đống rau ấy rồi đem đi rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thich-cau-that-day/1312533/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.