Hôm sau, tan học xong tôi đi lên phòng tập nhảy.
“Hạnh Nhi, em giỏi lắm. Trường ta thắng là nhờ có em. Cô sẽ cho em làm chủ tịch hội học sinh…” Há há, đúng vậy đấy. Chỉ cần tôi chịu khó một tí là tôi sẽ được làm chủ tịch hội học sinh. Mẹ tôi sẽ phải trắng mắt ra mà thừa nhận ” Con Hạnh Nhi cũng không thua kém gì con Hạnh Mai “. À quên chưa kể cho mọi người rằng gia đình tôi ngoài bố mẹ ra thì tôi còn có một chị gái. Bà ấy tên là Vũ Hạnh Mai. Vâng, và sự thật là trong nhà tôi thì tôi lúc nào cũng bị coi là phế vật. Bà chị yêu vấu của tôi là một người vô cùng hoàn hảo. Không chỉ học vô cùng giỏi và được làm chủ tịch hội học sinh thì chị ấy còn rất chinh gái. Tôi nhớ hồi trước lần nào tôi về nhà cũng phải chen gần chết mới vào được đến cổng. Biết tại sao không? Vì mấy anh theo đuổi chị tôi xếp hàng đông quá. Chị ấy vừa hát hay đàn giỏi lại biết chơi bóng chuyền. Nói chung là bao nhiêu cái hay cái đẹp của bố mẹ tôi chị ấy lấy hết, toàn nhường cho tôi những điểm xấu. Haizz…càng nghĩ càng thấy đắng lòng.
Tôi bước vào phòng với một tâm trạng không mấy thoải mái.
– Ơ ghế tớ đâu – Tôi ngơ ngác hỏi.
– À cậu ngồi xuống sàn đi, ghế cậu tớ dùng để để chân mất rồi. Phiền cậu quá – Mai Linh trả lời một cách cũng không kém ngây thơ. Đồ…đồ giả nai. Chỉ cần nhìn vào mắt cô ta là tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thich-cau-tu-cai-nhin-dau-tien/494755/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.