Từ trước đến nay, lỗi vẽ tỉ mỉ, từ kết cấu đến tô màu, không phải chỉ cần có chút thời gian là hoàn thành. Cho nên, bài tập Ngũ cữu cho Tô Nhan nàng làm chỉ là bản thảo. Nói là bản thảo, qua mấy lần sửa đổi, dù chưa tô màu, đã có thể thấy được Mẫu đơn Quốc Sắc Thiên Hương.
Trong mắt Lục gia Ngũ cứu có vẻ hải lòng, nhưng vẫn nghiêm mặt nói: “Còn kém chút công sức, cần nhìn nhiều hơn.”
Tô Nhan khéo léo lên tiếng: “Dạ.”
Bài học hôm nay xong, cơm trưa thì Lục thái phó cố ý lấy ra ba loại rượu, mỗi loại đổ một ít ra chén cho cháu ngoại gái: “Nếm thử.”
Tần thị im lặng trợn mắt nhìn trượng phu một cái, hắn vẫn dạy A Thù phẩm rượu.
Từ trước đến nay, Tô Nhan không có quan tâm đến bất cứ chuyện gì, trước khi phẩm rượu, nhấp một hụm nước ấm trước, mới từ từ bừng ly rượu lên, trước xem màu sắc, sau đó ngửi mùi hương, lại nhấp một ngụm nho nhỏ.
“Như thế nào?”
“Quá cay.” Tô Nhan lè lưỡi một cái, hoàn toàn không giống những loại lần trước nàng đã uống qua. Mới vừa một ngụm nhỏ, lại như một đường dây nóng, chạy thẳng vào trong dạ dày, nàng lập tức cảm thấy mặt liền nóng lên.
“Đây là rượu trắng sản xuất ở Bắc Địa, nó như nước, tinh khiết và thơm cay.” Lục thái phó cũng rót một chén, nhấp một hụm, cười nói: “Rượu này chỉ mới hai năm, chưa tan mùi khói lửa. Cất vào hầm trên mười năm, mới đủ đậm đà.”
Nói xong, đem chén hoa cúc đẩy tới trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157037/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.