Bầu trời rất xanh, cảnh sắc tơi đẹp, gió nhẹ từ từ lướt qua, xuyên qua rừng trúc, kéo theo lá trúc vang sào sạc. Tô Dung mặc một thân quần áo trắng, váy thắt eo màu lam nhạt, áo khoác ngắn tay cùng màu, dùng một vòng bạc tô điểm.
Nàng ngồi ở trước bàn, tinh tế trang điểm. Hôm nay ăn mặc đơn giản như vậy, trang điểm cũng muốn trắng trong thuần khiết chút. Khi dùng hoa, Tô Dung suy nghĩ một chút, đem hoa đã cắt tốt vứt đi không cần, để cho người lấy chu sa, dùng bút vẽ ở giữ trán một đóa hoa mai, có chút mộc mạc nhưng nhất thời quyến rũ thêm.
Nàng cẩn thận chu đáo nhìn mình trong gương, cô gái 14 tuổi, lông mày mắt hạnh, môi hồng răng trắng, diễm lệ giống như đóa hoa Hải đường mới nở. Nàng khẽ mỉn cười, thiếu nữ trong gương cũng gương lên một nụ cười ưu nhã. Thật tốt, mới 14 tuổi, tất cả đều không phải gấp, tương lại của nàng, nhất định sẽ không giống như kiếp trước.
“Thất nương, cần dùng trâm hoa mẫu đơn nay không?” Thúy Liễu tỉ mỉ chọn hai cây trâm ngọc bích, trình cho Tô Dung nhìn, thấy Tô Dung gật đầu, mới cẩn thận cắm vào giữa búi tóc. Lại cầm một cái gương nhỏ khác để ở phía sau, cho Tô Dung nhìn.
Trong tay Bích Ngô là cái khay nhỏ để đầy Mẫu đơn, từ ngoài phòng đi vào, “Thất nương, đây là mới cắt xuống, chọn một đóa mang đi.”
Trong khay đều là Mẫu đơn cố ý chăm sóc, bông hoa khéo léo, màu sắc tươi đẹp, thích hợp đeo vào tóc mai.
Tô Dung thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157039/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.