Sắp tới Đoan ngọ, thời tiết càng ngày càng nóng bức, Tô Nhan ngủ trưa dậy, còn cảm thấy không có nhiều tinh thần, miễn cưỡng dựa vào sập, tùy ý cầm quyển sách xem.
Uyển tẩu đang dọn dẹp gì đó của Tô Nhan, qua Đoan ngọ, dời đến Tây Sơn, bà ta thấy Tô Nhan không có tinh thần, liền đề nghị: “Thập nương, không bằng đi nhà thủy tạ phía sau vườn đọc sách đi, nơi đó mát mẻ chút.”
Lúc này Tô Nhan không phải sợ nóng, Ngô quận còn nóng hơn nhiều, nàng từ nhỏ lớn lên ở đó, cũng đã quen rồi. Nhưng Thượng đô không nhiều mữa như Ngô quận, không tránh khỏi để cho nàng không chút thích ứng.
Đúng lúc Lục thị phái người đưa Anh đào cho Tô Nhan, Thanh Vân nhận lấy, nói với Tô Nhan: “Dùng nước mía ướp lạnh và sữa đặc tưới lên rất được.”
Tô Nhan đứng dậy sửa sang lại, hiện giờ nàng không có việc gì, không bằng đi bồi A mẹ, “Không cần dùng nước mía, ngọt dính, chỉ để sữa đặc là được.”
Uyển tẩu cau mày: “Thập nương vẫn ít tham lạnh.”
Tay Tô Nhan dừng lại một chút, nàng phát hiện gần bây Uyển tẩu quản nàng càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn có hiện tượng tranh lên trước cùng mấy nữ sư bên ngoại tổ đưa đến. Nàng âm thầm nhắc nhở mấy lần, Uyển tẩu lại làm như không thấy, như thế nào vẫn làm thế ấy. A, lại nhìn một chút, nếu Uyển tẩu còn không đổi, vẫn như thế, nói không chừng nên xin phép mẫu thân, để cho bà ta xuất phủ vinh dưỡng.
Đến Thanh viên, Tô Nhan kinh ngạc phát hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157060/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.