Tây Uyển là khu trồng cây cảnh đẹp đẽ xa hoa nhất của Hoàng gia bên trong hoàng thành, trong vườn cây cổ che trời, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, trong đó có đình đài lầu các xinh đẹp trải rộng cũng không mất đi phong phạm hoàng gia.
Thái tử cố ý bước chậm, cùng Tô Nhan sóng vai mà đi, thấy đôi mắt trắng đen của nàng hiện rõ sự vui mừng, tự nhiên cũng vui vẻ nói: “Sư muội thích Tây Uyển, sau này có thể thường tới chơi. Hôm nay...” Hắn nhíu mày một cái, có hơi bất mãn: “Nhiều người một chút.”
Quả thật Tô Nhan rất thích Tây Uyển, nơi này cùng vườn cây cảnh ở Giang Nam có phong cách hoàn toàn khác nhau. Quan trọng nhất là, chỗ này cũng khá lớn, hơn nữa bên trong Tây Uyển có hồ, còn hoa và cây cảnh dày đặc, trong không khí cũng mang theo ướt át làm cho người ta thư thái, để cho tâm tình của nàng khá hơn nhiều.
“Bên kia là sân chơi Pô-lo, còn có sân chơi xúc cúc, xoay qua chỗ khác chính là hồ sen. Hiện giờ sen trong hồ vẫn nở, sư muội nhanh đến xem không?” Thái tử thấy môi Tô Nhan cong nhẹ, bước chân cũng khoan khoái rất nhiều, cũng vui vẻ theo. Nhớ đến hắn là thiên chi kiêu tử được Hoàng đế thổi phồng ở trong lòng bàn tay, đều không cần nhìn sắc mặt mọi người. Hôm nay giống như một loại tự học, học cách lấy lòng người yêu. Đoán chừng như là “tâm ý tương thông” chứ, Thái tử hưng phần nghĩ thầm.
Tô Nhan nghe được có hồ sen, không khỏi nghĩ đến sen ở Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157090/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.