Đoạn Yên trở lại yến hội thì thấy các bạn tốt thường xuyên qua lại cùng mình đều nhíu chặt lông mày, liền giảm thấp giọng lặng lẽ hỏi thăm. Được đáp án xác thực, lại nhìn thơ cùng từ, nàng suy nghĩ một chút, đứng dậy đi tới trước điện, nhẹ nhàng cúi đầu.
Quý phi ân cần hỏi: “Tam nương, cơ thể có tổn thương gì không?”
“Làm phiền nương nương quan tâm, thần nữ vô sự.” Đoạn Yên nghĩ đến mới vừa đi tới, thấy mấy chiếc thuyền hoa chậm rãi lái tới hướng này, trong lòng có chủ ý, “Nương nương, thi từ ca phú của thần nữ rất tầm thường, cũng không bêu xấu. Nhưng, tài đánh đàn của thần nữ còn có thể lọt vào tai.”
Quý phi cười nói: “Đã sớm nghe Đại nương nhắc qua, tài đánh đàn xuất chúng của Tam nương, tai của chúng ta hôm nay có phúc rồi.” Nàng phân phó cung nữ dâng hương bài cầm, Đoạn Yên phú thân hướng mấy vị cung phi, công chúa, mới ngồi xuống trước bàn cầm.
Bởi vì bên trong điện có quý nữ đánh đàn, nhạc sĩ trong cung ở hành lang cũng dừng tay, Tô Nhan có chút tiếc nuối, nàng chậm rãi nâng ly rượu Hoa cúc lên miệng nếm hương vị ngọt ngào, thầm nghĩ: “Đây là ủ mười năm, dùng hoa Cúc trắng. Đáng tiếc, men rượu chọn không được tốt, vị có chút sai.” Vừa phân tích rượi trong chén, vừa nghe Đoạn Yên đánh đàn. A, chơi bài chính là Cao Sơn Lưu Thủy, bài hát nghe rất quen, núi không phải là núi, nước không phải là nước, như vậy có thể gặp được tri âm mới là lạ.
Đoạn Yên đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-thien-ha/2157094/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.